Pages

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Thế Giới Tối Đen

Thế giới Tối đen gồm 14 truyện ngắn về một thế giới không hẳn đã tối đen trong cách nhìn con người và cuộc sống, dù tác giả đã miết lên đó những mảng màu ảm đạm, nhợt nhạt của nhiều số phận nhỏ nhoi.
Gom 14 truyện của Võ Thị Xuân Hà, người ta nhận diện một phần không mấy sáng sủa, không rực rỡ long lanh của cuộc sống. Bởi trong tập này, chị dường như chỉ viết về những số phận nhỏ bé, bị đày đọa, sống dúm dó bên rìa của cộng đồng, với cuộc đời vá víu. Trong Con đường vô tận, thế giới sống của hai chị em đi bụi nhộn nhạo như cái hội chợ, nơi họ kiếm ăn bằng cách lừa đảo nhờ trò chơi trúng thưởng. Trong Thiên thần nhỏ lại là sự lựa chọn khốn nạn, bần cùng của những kẻ ngấp nghé trí thức nhưng bị vùi dập bởi những nhọc nhằn toan tính của cơm áo gạo tiền. Trong Xóm đồi hoa có câu chuyện về hai thế hệ gái điếm hết thời, nay dạt về nương tựa vào nhau. Chút người cuối cùng trong cuộc đời nhàu nát đó đã ngăn bà già vốn là gái làng chơi năm xưa, nhận cô gái bán hoa là cháu ngoại....


Phần sáng của thế giới tối đen đó chính là những nhân cách người, những gì tốt đẹp còn sót lại sau những thăng trầm của cuộc sống. Nhà văn không lạc quan hóa, không ảo tưởng hay biện giải gì cho những con người ít nhiều đã lầm lạc. Nhưng chị nhận thấy rằng, họ vẫn mong một công việc chân chính (Con đường vô tận), một mái ấm gia đình (Thiên thần nhỏ), một người con nối dõi (Cõi người)... Và đó, ít nhất, đều là những ước mơ hướng thiện. Phần hấp dẫn của tập truyện là cách Võ Thị Xuân Hà sử dụng ngôn từ kể chuyện và ngôn từ đối thoại. Câu chữ của chị ngắn, gọn, nhiều thông tin, không hề có ý định "làm văn". Đây đó, chị thậm chí còn giễu nhại lối viết màu mè ấy.


Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Còn đối thoại, Xuân Hà chịu đưa vào lời nhân vật những câu từ đúng và chân thực như cách nói của chính những con người sinh ra vốn đã xa lạ với thứ từ ngữ rườm rà, hoa mỹ. Nhân vật người đàn ông hành nghề lừa bịp ở hội chợ trong Con đường vô tận nói chuyện với đồng bọn: "Mẹ chúng mày. Cả chiều nay chúng mày không thấy chúng nó vô tích sự à? Cho ăn lương chỉ làm mỗi cái việc cò mồi. Thằng Lam "ăn rau má" suýt nữa để lộ. Trúng ba trăm sáu mươi ngàn xong thì rút cái con mẹ nó đi, lại còn muốn đứng lại xem đám móc túi... Nó mà hỏng việc, nó dám xổ toẹt mấy cái chiêu của cánh mình. Rồi là mệt với lũ đượi ấy".
Tên chung của tập truyện được đặt theo tên một truyện ngắn kể về một con chó đã chết, nay hiện về chuyện trò với cô chủ. Với lối viết ẩn dụ, nhân cách hóa, con chó được coi là cẩu triết, bàn về lối sống và cách ứng xử của con người. Nhưng nhìn chung, Võ Thị Xuân Hà chưa thực sự thuyết phục với những truyện viết theo lối nhân cách hóa trong tập. Chị thành công hơn với những sáng tác kể tưng tửng về những số phận người, như Xóm đồi hoa, như Cõi người hay Vườn hài nhi...

Để tìm đọc cuốn sách này:

Click vào đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét